Bỏ qua tất cả, tôi không quan tâm đến điều đó! Vì tôi khẳng định một điều rằng : Anime chính là anime, manga chính là manga và tôi yêu chúng vì lí do ấy. Dù tôi rất cuồng anime, manga, tôi cũng có một thế giới riêng của mình, nó thật đẹp…Thế giới riêng của tôi là những gì mà tôi mơ ước. Tôi không hề sống khép mình, tôi đâu nhốt mình ở trong phòng hay không chịu giao tiếp với ai…Không có! Tôi phủ nhận điều đó! Không giống như ai đó, tôi luôn hòa đồng và thậm trí tôi còn khá là tự tin trước đám đông nữa. Tôi có xem các loại anime có chứa một chút hentai, ecchi và harem nhưng tôi giám khẳng định một điều rằng nhân cách của tôi vẫn ổn…vẫn rất ổn. Bạn có thể coi điều đó như một hình thức giải trí. Đừng quá căng thẳng.Tôi luôn tự tin và kiêu hãnh kể cho bạn mình về những bộ anime hay manga…Tôi không nhận mình là otaku, vì tôi không phải. Tôi kể cho tụi nó về những bộ anime ý nghĩa, tôi kể với tụi nó nội dung phim hay đến đâu. Nó làm tôi khóc, làm tôi cười…tôi cảm nhận được giá trị của cuộc sống.
Họ nói: “Cái lũ ấy suốt ngày dán mắt vào mấy cái anime, manga ấy sớm muộn cũng hỏng đời, không chịu ra ngoài tiếp xúc với mọi người, chỉ số EQ của bọn này thấp tệ. Chúng mày học được cái gì từ ba cái thứ tạp nham vớ vẩn đấy hả? Thật là lũ dở hơi!”
Vâng! Xin trả lời rằng chúng tôi dở hơi. Vậy thì sao nào? Nhưng tôi hi vọng rằng mọi người hãy rút lại lời nói thiếu căn cứ ấy dùm tôi nhé. Chúng tôi học được nhiều thứ từ anime, manga mà các người không biết, không hay, không hiểu đó. Naruto đã dạy tôi rằng cần cố gắng hơn bản thân của ngày hôm qua, phải biết nắm lấy ước mơ của mình. Kẻ không hoàn thành nhiệm vụ là rác rưởi nhưng kẻ bỏ mặc đồng đội, bè bạn của mình còn tệ hơn cả rác rưởi! Fairy Tail cho tôi biết rằng bạn bè, đồng đội là vô cùng quan trọng, họ không bao giờ bỏ rơi bè bạn, đồng đội của mình nhất là trong hoàn cảnh khó khăn. Vậy còn các người…bạn bè lỡ hãm hại lẫn nhau. Miệng nói cười cùng nhau nhưng thực chất chỉ là giả tạo, lợi dụng nhau mà thôi. Cái thế giới ảo ấy đã khiến cho tôi thêm yêu cuộc sống này hơn. Tôi biết cách thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những người xung quanh. Và tôi biết trân trọng, bảo vệ những gì mà tôi đang có. Kể cả đến khi không còn trên cõi đời này, tôi vẫn sẽ cứ yêu, cứ thích, cứ xem anime và manga như một sở thích. Ai nói chúng chỉ dành cho trẻ con? Tôi thiết nghĩ chính người lớn mới cần xem chúng để có cái nhìn khác hơn với chúng. Có những điều mà ngay cả họ cũng không hề nhận ra, nhưng xem anime, đọc manga có khi họ sẽ nhận ra đó. Nói tóm lại anime, manga không chỉ mang tính giải trí thông thường mà còn mang tính nhân văn nữa. Nó thật giàu ý ngĩa và chính vì thế tôi yêu nó nhiều hơn. Liệu các bạn có như tôi? “ Forever Love Anime, manga.”